Vĩnh Biệt Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng – Người Cộng Sản Trí Tuệ, Tài Ba, Nhân Hậu Của Đất Nước, Của Nhân Dân!

Lời Thương Tiếc Vô Hạn

Bác đã đi rồi sao Bác ơi!
Trời thương nhớ Bác mưa tuôn rơi
Người thương nhớ Bác không ngừng khóc
Mái tóc bạc đầu nay đã thôi
Bác đã đi rồi sao Bác ơi!

Những lời dặn dò còn ở lại
Cần – kiệm – liêm – chính luôn còn mãi
Ghi nhớ đời đời ơn Bác thôi!

Tiễn Biệt Người Lãnh Đạo Kính Yêu

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Xin phép được dành vài dòng thơ trong giây phút xúc động của chính mình để tiễn đưa Bác – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những ngày này, đâu đâu trên mảnh đất hình chữ S cũng nhuốm một màu trầm buồn. Cũng trong những ngày qua, khi có cơ hội được gặp học sinh, tôi lại ngay lập tức dành chút thời gian chia sẻ với các con về Bác. Hơn bao giờ hết, tôi biết ơn vì chúng ta đang sống trong một thời đại công nghệ số, thời đại mà những thông tin được lan toả đi rất nhanh. Tôi tin vào năng lực của học sinh về khả năng tiếp cận thông tin về Bác. Thế nhưng, tôi vẫn muốn sử dụng một quyền năng của nghề giáo – quyền năng được truyền thụ để một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng vô bờ của cá nhân mình dành cho Bác, và cũng qua đó, gieo vào trong những trái tim nhỏ bé, những đôi mắt lấp lánh của học sinh bài học về sự hy sinh, tinh thần trách nhiệm, về lòng biết ơn, lẽ ân nghĩa…

Chia Sẻ Với Học Sinh Về Bác

Ở độ tuổi 14, 15 hay thậm chí 17, 18 tôi cũng đã từng ngô nghê không hiểu quá nhiều về chính trị nước nhà, về bộ máy nhà nước. Tôi cũng thầm nghĩ những đứa trẻ còn đang ngồi trên ghế nhà trường cũng giống như tôi hồi đó, nên tôi chỉ dám đơn giản chia sẻ với các con rằng trong 4 vị trí quan trọng nhất của bộ máy nhà nước, Bác Trọng của chúng ta đã từng đảm nhiệm 3 trong 4 vị trí đó và có những khoảng thời gian Bác kiêm nhiệm cùng lúc nhiều vị trí – một thông tin hết sức vắn tắt thôi nhưng đủ độ nén để các con gật đầu thầm hiểu về tài năng, về sự hy sinh và những cống hiến của Bác dành cho sự nghiệp nước nhà.

Tấm Gương Hy Sinh Và Cống Hiến

Những chia sẻ từ người bạn cũ của Bác: “Ở độ tuổi 80 chúng tôi đã được nghỉ ngơi mà ông ấy vẫn phải làm việc…” hay những chia sẻ của đội ngũ bác sĩ chăm sóc Bác những ngày cuối đời: “Cho đến sáng ngày mà Bác ra đi thì Bác vẫn làm việc…”, – tất thảy đều nói lên một điều – Bác đã thực sự dành trọn một đời vì nước, vì dân. Cảm ơn nhà nghiên cứu lịch sử Dương Trung Quốc đã nói thay tiếng lòng của rất nhiều người dân Việt Nam rằng: “Lòng dân là thước đo chuẩn mực nhất”. Quả đúng vậy, không có một thước đo nào có thể đong đếm chính xác những vất vả mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trải qua, cũng không có ngôn từ nào diễn tả được hết sự biết ơn, trân trọng của cả dân tộc dành cho Bác.

dong nguoi vieng TBT
Dòng người đưa tiễn Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Nhìn dòng người đến viếng Tổng Bí thư cũng khiến tôi nhớ tới một câu thơ nổi tiếng của tác giả Viễn Phương: “Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ…” – câu thơ trong bài “Viếng lăng Bác”. Hai con người, hai hoàn cảnh, hai thời điểm hoàn toàn khác nhau nhưng đều có một điểm chung – những con người vĩ đại của dân tộc. Chúng ta cũng từng chứng kiến hình ảnh hàng triệu trái tim hướng về nhà tang lễ quốc gia cách đây hơn 10 năm vào lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Những dòng người là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tin yêu, kính trọng của nhân dân dành cho những con người vĩ đại của dân tộc, minh chứng cho tâm niệm của chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Niềm Tin Vào Thế Hệ Trẻ

Nhìn vào biểu hiện của tinh thần yêu nước của triệu triệu người dân Việt Nam những ngày qua, đặc biệt là những người trẻ, tôi có một niềm tin mãnh liệt vào sự phát triển đi lên của đất nước ta như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dặn dò:
“Ta là con cháu Cụ Hồ,
Đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam,
dân tộc dân tộc Việt Nam,
đất nước này nhất định phải phát triển đi lên,
không được phép tụt hậu so với các nước khác,
không cam chịu kém người khác,
chúng ta phải xác định quyết tâm ý chí như vậy!”.

Lời Dặn Dò

Bác Trọng của chúng ta đã ra đi nhưng những tư tưởng tiến bộ, nhân cách sáng ngời của Bác vẫn luôn là kim chỉ nam, là động lực to lớn để những người trẻ như chúng ta noi theo học tập. Những lời dặn dò thân tình của Bác đã truyền cảm hứng và có sức lan toả rộng rãi tới mọi đối tượng, đặc biệt là những người trẻ mà trong đó có câu: “Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng”.

Hay câu nói của người cộng sản trẻ tuổi Paven Coocsaghin – nhân vật trong tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” của nhà văn Nga Nicolai Ostrovsky mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vô cùng tâm đắc: “Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống, bởi vì đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí; để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, bị mọi người khinh bỉ; để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể tự hào rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời – sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người, mang lại hạnh phúc cho Nhân dân”.

dong nguoi vieng TBT
Dòng người đưa tiễn Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng

Một lần nữa, cảm ơn Bác vì cả một đời tận tuỵ vì nước vì dân không ngơi nghỉ đến những giây phút cuối cùng. Chúng con biết ơn Bác vì tất cả. Là một người trẻ, hơn hết, là một giáo viên, con ý thức được sứ mệnh của mình để học tập và noi theo tấm gương Bác Hồ, Bác Giáp và nay là Bác Trọng của chúng con. Không dừng lại ở đó, trách nhiệm của những người giáo viên chúng con là lan toả và gieo mầm những giá trị tốt đẹp cho thế hệ tương lai của đất nước. Mong Bác nơi xa yên nghỉ, chúng con sẽ luôn hoàn thiện mình để trở thành một công dân tốt, gom góp từng phần sức lực nhỏ của mình vào sự nghiệp chung của đất nước, dân tộc.

Vĩnh biệt Bác – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – người Cộng sản trí tuệ, tài ba, nhân hậu của Đất Nước, của Nhân dân!

Người cháu phương xa thương nhớ Bác,
Nguyễn Thuý Hạnh.

Để lại một bình luận

CALL ME
+
Call me!
.
.
.